☆Chương 127: Anh có biết, anh làm như vậy sẽ làm cho tôi thích anh hay không? Mặt Hạ Khiêm Dật u ám, từ từ nói: "Anh ấy đã đụng nước rồi." Lãnh Mỹ Nhan bị đánh đến đầu nghiêng qua, trên mặt vẫn còn truyền đến cảm giác nóng rát đau nhức, khóe miệng bật ra máu tươi đỏ sẫm. Đây là lần đầu tiên Ám Dạ Tuyệt nổi giận dữ như vậy, cũng là lần đầu tiên Ám Dạ Tuyệt ra tay đánh cô ta. Đây đều là vì người phụ nữ kia! Trong mắt cô ta bắn ra tia sắc bén. Ám Dạ Tuyệt vừa rơi xuống nước, liền ra sức bơi qua chỗ Dạ Tường Vi. Không biết là do quần áo trói buộc, hay là không đủ thể lực, hắn bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì sợ hãi mà hai tay và hai chân của Dạ Tường Vi vung đá lung tung ở trong nước. Kết quả là lúc Ám Dạ Tuyệt đến gần cô, bỗng dưng ăn một cước của cô. "Anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ,......" Ám Dạ Tuyệt an ủi cô lại tới gần cô, một tay vòng ôm eo nhỏ nhắn của cô, còn cánh tay kia gạt nước bơi vào bờ. "Lên đây, lên đây!" Lăng Phong Ngãi và Hạ Khiêm Dật chạy xuống bên bờ, bước vào trong nước. Đang lúc Hạ Khiêm Dật kéo Dạ Tường Vi vào bờ, dường như Ám Dạ Tuyệt hao hết hơi sức toàn thân, thân thể mất trongt tâm lại chìm vào trong nước. "Tuyệt thiếu!" ** "Khụ! Khụ! Khụ ——" Tiếng ho sặc sụa cùng với nước trào ra từ miệng, Dạ Tường Vi tỉnh lại. "Ám Dạ Tuyệt, Ám Dạ Tuyệt đâu?" Cô vừa tỉnh lại, trong đầu đều là hắn. Hạ Khiêm Dật nghe được tiếng động của cô, ánh mắt nhìn từ cửa sổ chuyển qua, "Em tỉnh?" Trong giọng nói lộ ra vui sướng khó có thể che dấu, "Còn khó chịu không? Có muốn nghĩ ngơi một chút không?." Biết rõ cô là người phụ nữ của Tuyệt thiếu, nhưng Hạ Khiêm Dật vẫn không nhịn được mà động lòng. Hắn ta luôn luôn tự xưng là sức chịu đựng của mình rất tốt, nhưng mà đối mặt với cô, sức chịu đựng của hắn ta liền tê liệt báo hư. Nhiều lần tự nói với bản thân không thể động lòng với cô nhưng vẫn từng bước một lún vào, càng lún càng sâu...... Hắn ta chưa từng nghĩ tới muốn cưỡng ép chiếm lấy cô, bởi vì từ đầu hắn ta đã biết rõ, trong lòng cô đã sớm bị một người chiếm lấy rồi. Bây giờ, điều duy nhất mà hắn ta có thể làm là lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cô, có thể nhìn cô hạnh phúc là tốt rồi. Yêu, cũng không phải là giữ lấy. "Ám Dạ Tuyệt đâu?" Dạ Tường Vi xốc chăn lên, "Tôi muốn đi xem anh ấy." Trước khi mất trí nhớ, lòng của cô là hắn; sau khi mất trí nhớ, cũng thế. Trong một hàm chứa không biết bao nhiêu hằng đẳng thức, có đại lượng biến thiên hiển nhiên, có đại lượng biến thiên nguyên nhân. Khi đại lượng biến thiên hiển nhiên thay đổi, thì đại lượng biến thiên nguyên nhân cũng thay đổi theo, nhưng từ đầu đến cuối, cái hằng đẳng thức này vẫn đứng vững. Mặc kệ giữa bọn họ đã xảy ra cái gì, thay đổi cái gì, cảm tình của bọn họ trước sau vẫn giống nhau. Chỉ cần một bên chưa dừng lại mà tiếp tục yêu, như thế một bên kia cũng sẽ không dừng bước lại. *** Ngọn đèn yếu ớt trên đầu giường chiếu rọi lên sườn mặt trắng xanh của Ám Dạ Tuyệt, chiếu xuống vài bóng đen trên khuôn mặt đường nét anh tuấn. Lông mày của hắn nhíu chặt giống như bị buồn khổ gì đó quấy rầy, mí mắt hơi hơi rung động, xem ra hắn ngủ không được yên ổn. Dạ Tường Vi lặng lẽ tới gần hắn, không nhịn được muốn vuốt lên lông mày đang nhíu chặt của hắn, đầu ngón tay mới chạm vào trán của hắn liền hoảng sợ, "Nóng quá a, đoán chừng là 39°?" "Trước đó đo chính là 39. 7°." "Vậy có gì khác nhau!" Cô xoay người, hạ giọng hỏi: "Anh ấy phát sốt, vì sao không truyền dịch cho anh ấy?" Hạ Khiêm Dật nhàn nhạt thở dài, "Miệng vết thương đụng vào nước khó tránh khỏi sẽ nhiễm trùng, nhưng anh ấy không muốn truyền dịch." "Vì sao?" "Cái này...... Hay là em tự hỏi anh ấy lý do sẽ tốt hơn." Từ trước đến giờ, mệnh lệnh của Tuyệt thiếu không ai dám phản kháng, cũng không ai dám thắc mắc. Cả bàn tay của Dạ Tường Vi đặt ở trên trán hắn, "Quá nón, ngộ nhỡ anh ấy tiếp tục nóng như vậy làm cháy hỏng đầu óc, biến thành kẻ ngốc vĩnh viễn cũng không thể hỏi lý do anh ấy vì sao không muốn truyền dịch rồi." Hạ Khiêm Dật gật gật đầu, "Nói rất có lý." "Vậy bây giờ truyền cho anh ấy một chút thuốc hạ sốt đi!" Đôi mắt sáng trong của Dạ Tường Vi chuyển động, "Chờ anh ấy hạ sốt thì rút kim ra, ném tất cả đồ xuống anh ấy sẽ không biết. Một đại soái ca như vậy, bởi vì sốt cao biến thành kẻ ngốc sẽ rất đáng tiếc a." Hạ Khiêm Dật mỉm cười nói: "Tuyệt thiếu sẽ không yếu ớt như thế." Hắn ta xoay người đi chuẩn bị nước thuốc. Dạ Tường Vi nhìn nước thuốc trong suốt chậm rãi chảy vào mạch máu của hắn, thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, nói với Hạ Khiêm Dật: "Bây giờ đã trễ rồi, anh nhanh đi nghỉ ngơi đi!" "Em vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi thật nhiều, nơi này có anh canh giữ là được rồi." "Cũng bởi vì tôi vừa mới tỉnh, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có." Dạ Tường Vi cũng không muốn tiếp tục cùng hắn đưa đẩy, trực tiếp đứng lên, thôi thúc Hạ Khiêm Dật, "Nhanh đi nghỉ ngơi a! Anh liều chết quấn lấy Ám Dạ Tuyệt như vậy, có phải có ý gì với anh ấy hay không?" Có ý với anh ấy? Chẳng lẽ Dạ Tường Vi cho rằng hắn là BL (đồng tính) sao. Không được, cái hiểu lầm này quá lớn. Hạ Khiêm Dật vội vàng giải thích nói: "Em đừng hiểu lầm, anh chỉ là làm tròn trách nhiệm của thuộc hạ, anh thích chính là......" "Được được, tôi biết giới tính của anh không có vấn đề! Nhanh đi nghỉ ngơi đi!" Dạ Tường Vi đẩy hắn ra cửa, "Ầm ——" một tiếng, đóng cửa lại. Hạ Khiêm Dật lẳng lặng đối diện với cửa phòng màu nâu đỏ, yếu ớt mở miệng: "Anh thích chính là em." Đè nén tình cảm xuống, hắn ta chỉ dám nói với cô qua một cánh cửa ngăn cách. Nhưng mà, có thể như vậy hắn ta cũng thỏa mãn rồi. Hắn ta liền lẳng lặng đứng im ở cửa phòng, hai chân giống như bị đóng dính ở nơi đó, không muốn rời đi...... Dạ Tường Vi đem chậu rửa mặt cùng khăn mặt tới, thường cách một khoảng thời gian liền đổi khăn lông ướt. Thấy giữa cổ của hắn toát ra quá nhiều mồ hôi, chắc hẳn trên người cũng ra rất nhiều mồ hôi, miệng vết thương trên lưng không thể đụng nước, đã bị nhiễm trùng, lạo bị mồ hôi trơn ướt, chẳng phải sẽ "nhiễm trùng" càng thêm "nhiễm trùng" sao? Cô liền kiên nhẫn một lần lại một lần lau chùi thân thể hắn, dù sao không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không có cái gì rụt rè ngượng ngùng. Trong lúc bận rộn cũng không nhận ra đã hơn nửa đêm. Nước thuốc trong bình truyền dịch đã hết, cô rút kim ra giúp hắn. Lại thăm dò trán của hắn, phát hiện không nóng như lúc nảy nửa, hẳn là nước thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi. "Ài ——" Dạ Tường Vi kéo căng hai mắt mệt mỏi, ngồi chồm hổm ở trên sàn, đặt hai khuỷu tay lên trên giường, chống cằm nhìn Ám Dạ Tuyệt. Từ từ nói: "Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Anh có thể không cần tốt với ta như vậy được không? Anh có biết, anh làm như vậy sẽ làm cho tôi thích anh hay không?"
☆Chương 128: Bày tỏ tình cảm chân thật. "Vậy em có thích anh một chút sao?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp giống như đàn violon. Giọng nói đọt ngột này làm cho Dạ Tường Vi giật mình, cô giống như bị điện giật lập tức thu tay về, xem như là ý nghĩ trong lòng cô bị hắn nhìn lén đi, cô hổn hển nói: "Anh...... Không phải là anh ngủ sao! A... ~~~ anh rất xấu xa, lại làm bộ ngủ nghe tôi nói chuyện!" Bên má cô ửng hồng lên, vuốt cằm nhìn sàn nhà,bộ dáng ngượng ngùng giống như cô vợ nhỏ. Ám Dạ Tuyệt mở mắt, nhìn về phía cô, "Anh cũng vừa mới tỉnh, mới nghe được một chút bày tỏ tình cảm chân thật của em mà thôi." "Cái gì mà bày tỏ tình cảm chân thật chứ? Ai bày tỏ với anh hả?" Dạ Tường Vi giả bộ như không xảy ra bất cứ chuyện gì, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn một cái, "Ừm! Vẫn còn nóng một chút, xem ra là nóng đến làm cho anh có chút đần độn mê rồi." Cánh môi trắng bệch của Ám Dạ Tuyệt giơ lên, hiện lên ý cười, "Nhưng mà chính tai anh nghe em nói thích anh." "Đó là anh nghe lầm! A......" Trong lúc Dạ Tường Vi biện giải,Ám Dạ Tuyệt vươn tay vòng lấy vòng eo của cô kéo vào trong lòng, gai tay gắt gao ôm chặt cô, ghét sát bên tai cô chậm rãi nói: "Bởi vì anh yêu em, cho nên sẽ tốt với em như vậy; bởi vì không cách nào ngừng yêu em, cho nên không cách nào không tốt với em. Em có biết hay không, anh làm như vậy chính là vì muốn em thích anh." Bàn tay nhỏ bé của Dạ Tường Vi đấm một cái vào trong ngực hắn, "Chết tiệt, anh đều đã nghe được!" Môt chữ cũng không sai. Ám Dạ Tuyệt bắt lấy quả đấm của cô, "Đừng nhúc nhích! Hình như miệng vết thương ở trên lưng nứt ra rồi." "Thật?" Sức chú ý của Dạ Tường Vi lập tức bị dời đi , "Anh mau đứng dậy cho tôi xem, có phải rất đau hay không, có muốn băng bó lại lần nửa hay không?" "Không có việc gì, không có việc gì! Chỉ cần em ngoan ngoãn để anh ôm, vết thương của anh liền không đau nửa." Ám Dạ Tuyệt càng xấu xa hơn, không biết là nên theo Ám Dạ Tuyệt học phúc hắn hơn, hay là theo Đinh Hạo Hiên học giả dối hơn. Dạ Tường Vi chu miệng, "Anh đùa giỡn tôi!" Đáy mắt trong suốt thoáng hiện qua tia sáng, trong giây lát, khuỷu tay nặng nề đánh vào lồng ngực Ám Dạ Tuyệt, thong thả quay đầu, "Hừ! Đây là kết quả anh đùa giỡn tôi!" "Khụ! Khụ! Khụ ——" Tay Ám Dạ Tuyệt ôm chặt ngực, một trận ho điên cuồng, dường như muốn ho ra cả lục phủ ngủ tạng. "Này! Anh có đau lắm không, có muốn uống nước thấm nhuận cổ họng hay không?" Dạ Tường Vi lạnh lùng ném một câu với hắn, sợ lần này hắn cũng làm bộ làm tịch để đùa giỡn cô. Ám Dạ Tuyệt khép mắt điều chỉnh hơi thở một chút, nói: "Em ra tay nặng như vậy, là muốn mưu sát chồng sao?" "Anh cũng không phải chồng của tôi, đương nhiên tôi phải ra tay nặng một chút." Dạ Tường Vi bỉu môi nói, cô đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần xua tan mở ra bình minh sáng sớm. Giống như một viên than hoạt để vào giữa mực nước, từng chút màu đen đặc bị hút vào...... "Anh ngủ đủ rồi sao? Đứng lên đi, để cho tôi ngủ một chút, buồn ngủ quá a...!" Dạ Tường Vi ngoắc ngoắc tay với hắn, một đêm cô không ngủ, trong mắt che kín tơ máu, dưới mí mắt hiện ra một vòng thâm quầng màu đen, tiều tụy đến sắc mặt cũng nhợt nhạt như sáp rồi. Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy cô vì chăm sóc mình mà một đêm không ngủ, trong lòng tỏa ra mật đường, nhưng nhìn thấy cô mệt như thế, lại có loại đau lòng không nói nên lời. Hắn vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, "Mau tới đây đi." "Anh không xuống giường, làm sao tôi ngủ a?" "Vì sao anh phải xuống giường, thì em sẽ không thể ngủ? Không phải trước kia chúng ta cũng cùng ngủ sao?" Dạ Tường Vi kiên cường chống đỡ, nhưng cơn buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt cô bắt đầu đánh nhau, chi chi ô ô nói: "Bởi vì cùng ngủ rất không an toàn." Đầu cô không có sức gật gù hai lần, "Anh sẽ động tay đông chân với tôi, chiếm tiện nghi của tôi." "Ài ——" Ám Dạ Tuyệt thở dài một hơi, lắc đầu, thì ra cô xoắn xuýt chính là vấn đề này, "Em yên tâm đi, bây giờ anh bị thương, sẽ không làm thế với em." Dạ Tường Vi mơ hồ suy nghĩ, đến gần hắn, "Đúng a...! Sao tôi lại không đến!" Vừa nói xong, liền cắm đầu ngã vào trong lòng Ám Dạ Tuyệt, bắt đầu ngáy ò ó o. "Vừa nghe thấy anh sẽ không làm thế với em, liền vội vàng nhảy vào trong ngực anh, em đang khảo nghiệm sức chịu đựng của anh sao?" ** "Tuyệt, anh không thể đối với em như vậy!" Lãnh Mỹ Nhan ở trong phòng ngủ của Ám Dạ Tuyệt dây dưa gào khóc khóc lớn lên, "Ngày hôm qua là tâm trạng của em không được tốt chứ thật sự em không cố ý, không phải em cố ý muốn đẩy cô ấy xuống sông." Cô ta khóc đến nước mắt tuôn trào, hai mắt sưng giống như hạch đào, năm dấu tay trên gương mặt cô ta vẫn rất rõ ràng. Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy Dạ Tường Vi ngủ bên cạnh hơi hơi nhíu mi một chút, sắc mặt hắn liền u ám nặng nề, lạnh lùng nói với bốn tên áo đen bên cạnh: "Kéo cô ta xuống!" "Không cần! Van xin anh, Tuyệt...... Tuyệt, anh không thể đối với em như vậy, em là Mộ Trần Tuyết, là người từ nhỏ có hôn ước với anh." Lãnh Mỹ Nhan tiếp tục lớn tiếng ồn ào, hi vọng cái thân phận này có thể làm cho Ám Dạ Tuyệt tiếp tục dung túng cô ta, buông tha cho cô ta lần này. Nhưng cô ta không biết lần này cô ta đã giẫm lên bãi mìn của Ám Dạ Tuyệt, chuyện khác có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đối với chuyện của Nguyệt Tiêm Ảnh thì không có một đường sống để cứu vãn. "Các người còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau kéo cô ta xuống!" Giọng nói hung ác lạnh lùng lộ ra từng chút ý lạnh. Bốn tên áo đen lập tức tiến lên kéo cánh tay Lãnh Mỹ Nhan đi ra. "Thật ồn ào a!" Dạ Tường Vi cảm thấy mình mới vừa ngủ, bên tai liền truyền đến tiếng ồn ào. Xoa xoa mắt nhập nhem, từ trong chăn chui ra, "Sáng sớm, ai lại không có đạo đức nổ pháo ở nơi công cộng vậy hả?" Lãnh Mỹ Nhan thật không ngờ người phụ nữ này lại công khai nằm ở trên giường của Ám Dạ Tuyệt như vậy, cô ta hung tợn trừng mắt liếc Dạ Tường Vi một cái. Bây giờ cô ta không có thời gian so đo với cô, giải quyết khó khăn trước mắt rồi nói. Đè nén phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đau buồn nói: "Tuyệt, em không muốn đi Châu Phi, ở đó khắp nơi đều là người da đen......" "Anh tính đưa cô ta đi Châu Phi?" Dạ Tường Vi quay đầu nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt, "Nhưng mà, dường như cô ta không hài lòng với sắp xếp của anh, nếu không như vậy đi, đưa cô ta đi Nam Cực, có thể cho cô ta học bước đi của chim cánh cụt. Bắc Cực cũng không tệ, làm con dâu của người Eskimo." Ám Dạ Tuyệt tự nhiên vòng lấy eo nhỏ nhắn của Dạ Tường Vi, để cho cô dựa vào trong lòng mình, dường như nơi này chính là vị trí thuộc về cô.Hắn làm như có thật, suy nghĩ sâu xa một chút, gật gật đầu, "Cái ý kiến này không tệ!" Sắc mặt Lãnh Mỹ Nhan càng trắng hơn, cô ta thật không ngờ người phụ nữ kia sẽ bỏ đá xuống giếng, "Tuyệt, anh có thể không cần em, nhưng anh phải nghĩ đến mẹ em, nếu mẹ không thấy em sẽ phát bệnh, chẳng lẽ anh muốn để cho mẹ cùng em đi Châu Phi chịu khổ sao?"
☆Chương 129: Kết hôn nhanh hơn. Lông mày Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ. Dạ Tường Vi kéo kéo ống tay áo của hắn, "Hay là không cần đưa cô ta đi Châu Phi! Sẽ ô nhiễm nới thuần khiết như thế." Dạ Tường Vi mới không cam lòng giúp cô ta nói chuyện, nhưng nghĩ tới tối qua tình cờ gặp Mộ phu nhân, không hiểu sao trong lòng cô lại gợn sóng. Cô không muốn nhìn thấy bộ dáng không vui của Mộ phu nhân. "Tốt lắm!" Ám Dạ Tuyệt thờ ơ liếc cô ta một cái, "Nhốt cô ta vào vườn tường vi, không có lệnh của tôi không được thả cô ta ra!" * "Đã qua nhiều ngày như vậy, sao còn không có chút tin tức nào của tiểu Tuyết?" Trong văn phòng yên tĩnh, đột nhiên Ám Dạ Lệ nói ra một câu như vậy. "Khụ, khụ ——" Hạ Lan Xích ho khan hai tiếng, gãi lỗ tai hỏi: "Trước đây tôi đã nghe ai nói cái gì mà: nếu cô ấy muốn đi ra ngoài chơi, vậy thì không cần tìm cô ấy. Cô ấy chơi mệt mỏi, sẽ trở về...... Tôi đã lớn tuổi, có chút không nhớ là ai nói." Hạ Lan Xích lại lấy câu nói của hắn chặn hắn, Ám Dạ Lệ đen mặt, tức giận trợn mắt nhìn hắn ta. "Ài! Không biết là ai, bởi vì người nào đó không có ở bên cạnh, suốt ngày than thở. Trà không uống cơm không ngon, giống như là mắc bệnh tương tư." Ám Dạ Lệ tức giận đến nhảy dựng lên, đấm hắn ta một quyền, vẻ mặt vô cùng tức giận nói: "Nói ít làm nhiều!" Hạ Lan Xích ăn đau mà xoa ngực, nếm qua một ít đau đớn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Im lặng chốc lát, Ám Dạ Lệ mới lật chuyển một tờ văn kiện, "Cô ấy còn chưa chơi đã sao? Vì sao ngay cả điện thoại cũng không." Hạ Lan xích thờ ơ liếc hắn một cái, nhấp một phen môi, vùi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Computer. "Cậu nói rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi? Đi làm cái gì hả ? Vì sao điện thoại lại ở trạng thái tắt máy?" Ám Dạ Lệ giống như đại bác hư liên tục phóng đạn, liên tiếp hỏi vấn đề. Hạ Lan Xích quay đầu nhìn về phía hắn, chép chép miệng mình, lại lắc lắc tay. "Cậu câm sao?" Hạ Lan Xích không kìm nén nổi nữa, "Vừa rồi không phải anh nói tôi nói ít làm nhiều sao!" Dạ Tường Vi không có ở bên cạnh Ám Dạ Lệ, cả người hắn đều có vẻ ngây ngô dại dột. Ngón tay của Hạ Lan Xích gõ nhanh trên bàn phím, ngón tay như bay lượn, "Anh tiếp tục như vậy sẽ càng bệnh nặng, không thuốc chữa được. Lúc trước tôi đã lén lắp ráp máy theo dõi trên điện thoại của cô ấy." "Vì sao cậu phải làm như vậy?" "Trí nhớ của cô ấy chỉ tạm thời bị đóng lại thôi, ngộ nhỡ đụng vào cái gì đó, phá tan bức tường vây trí nhớ, cô ấy chạy đi tìm Ám Dạ Tuyệt, anh làm sao bây giờ? Phi, phi! Tôi quạ đen." Hạ Lan Xích vừa nói vừa gõ bàn phím, đột nhiên tay cứng đờ, sắc mặt bắt đầu lạnh cứng ngắc. "Tìm được rồi sao? Bây giờ cô ấy ở đâu?" Ám Dạ Lệ đến gần Hạ Lan Xích. "Bị tôi nói trúng rồi......" Hắn ta kinh ngạc nói: "Theo biểu hiện trên bản đồ, cô ấy đang ở Nguyệt Minh Khâu." Sắc mặt Ám Dạ Lệ trầm xuống, mặt nạ lạnh lẽo lóe ra vài tia sắc bén dữ tợn. Trong tròng mắt của hắn che đậy một tầng băng lạnh mỏng nhạt, giống như đẩy nó ra sẽ đáp lại một trận giá rét đóng băng. "Không thể, tuyệt đối không thể! Tiểu Tuyết không thể khôi phục trí nhớ, hơn nửa, cho dù cô ấy khôi phục trí nhớ, Ám Dạ Tuyệt tổn thương cô ấy sâu như thế, cô cũng không thể trở lại bên cạnh Ám Dạ Tuyệt." Nghĩ tới đây, Ám Dạ Lệ bình tĩnh lại, "Tìm xem xem, lúc tôi rời khỏi thì tiểu Tuyết đã từng có liên lạc với ai." "Được!" Hạ Lan Xích thu lại thái độ phóng túng không trói buộc lại, thao tác thành thạo thông qua kỹ thuật hacker xâm nhập hệ thống thư từ qua lại lấy thông tin người sử dụng của Dạ Tường Vi, "Trước khi anh đi một đêm, có một người liên lạc với cô ấy, ra giá giết Ám Dạ Tuyệt." Ám Dạ Lệ suy nghĩ sâu xa một chút, "Có thể tra được thông tin người này không?" Lời nói của hắn vừa nói ra, Hạ Lan Xích liền trả lời: "Lệ, người này anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được! Lãnh Mỹ Diễm đã trở lại, chính là cô ta ra giá muốn Dạ Tường Vi giết Ám Dạ Tuyệt." "Vì sao cô ta có thể rời khỏi Thái, cậu đi điều tra một chút, sau lưng cô ta có lực lượng nào?" Con ngươi lạnh lẽo của Ám Dạ Lệ chớp động tia sáng u ám, "Xem ra chuyện kết hôn của hai người chúng tôi phải nhanh hơn rồi!" Giờ phút này, hắn cảm thấy trong ngực có một tia đau đớn, lăm răm như thế, thật giống như bị kim đâm, không thấy được miệng vết thương, cũng đã xâm nhập vào trái tim, nhỏ bé như thế, khắc sâu như thế. Thì ra, đây là thứ cảm giác không chạm tới yêu thương.
Lãnh Mỹ Nhan đi rồi, Dạ Tường Vi nằm xuống tiếp tục ngủ, mãi đến giữa trưa bởi vì đói bụng thầm thì kêu mới tỉnh lại, bằng không cô còn có thể tiếp tục nằm ngủ đến trời tối. Lúc cô tỉnh lại, Ám Dạ Tuyệt đã đi mất, trên người có vết thương còn ra ngoài, thực là không xem trọng vết thương của mình. Đây là đang quan tâm hắn sao? Dạ Tường Vi lập tức lắc đầu, nhất định là cô điên rồi, trong đầu mới có thể nhớ hắn. Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thời gian ở cùng hắn càng dài liền cảm thấy càng nguy hiểm. Dạ Tường Vi mình bị lạc đường, cô là vợ chưa cưới của Ám Dạ Lệ, cô không thể thích người khác. Hai mắt Dạ Tường Vi trống rỗng, mờ mịt nhìn lên bầu trời, tâm trạng rời rạc. Đột nhiên, trong vườn hoa truyền đến tiềng ồn ào, thu hút chú ý của Dạ Tường Vi. "Mộ phu nhân, sao người lại ra ngoài rồi?" Ánh mắt của người phụ nữ trung niên có chút đờ đẫn, ngắm nhìn bốn phía,"Tiểu Tuyết đâu? Tôi muốn tìm Tiểu Tuyết, không phải là con bé nói mỗi ngày đều tới thăm ta sao, sao hôm nay con bé không đến chứ?" "Mộ phu nhân, không phải là Mộ Trần Tuyết tiểu thư đang ở vườn tường vi sao, sao người lại ra đây tìm cô ấy chứ?" Nữ giúp việc kiên nhẫn nói. Mộ phu nhân tiếp tục đi về phía trước đi, cố chấp nói: "Không phải, cô ấy mới không phải là tiểu Tuyết của tôi! Cô xem, tiểu Tuyết của tôi ở đó." "Mộ phu nhân, sao người có thể tới đây?" Dạ Tường Vi tiến lên đỡ lấy bà. Trên gương mặt dịu dàng hiện lên một chút hờn giận, "Tiểu Tuyết, sao con lại không gọi mẹ là mẹ rồi." "Được! Mẹ, con đưa mẹ về phòng có được hay không?" Dạ Tường Vi cảm thấy gọi bà là mẹ càng ngày càng dễ gọi rồi. Một tiếng gọi của cô liền làm tiêu tan tức giận của Mộ phu nhân, giữa đôi mắt dần dần tỏa ra ánh sáng nhu hòa yêu thương, "Mẹ đã lâu không có ra ngoài đi dạo, con có thể cùng mẹ đi dạo chứ?" Dạ Tường Vi rất tự nhiên câu khuỷu tay của bà, dựa sát vào bà, "Mẹ, chúng ta đến cánh rừng nhỏ phía trước một chút đi!" "Bây giờ, mỗi ngày mẹ đều mong chờ con có thể sớm ngày kết hôn với Ám Dạ Tuyệt, sinh một cục cưng trắng trẻo mập mạo, sau đó lại sinh một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu, Ừm...... Con gái thì tốt nhất lớn lên giống tiểu Tuyết nhà ta, dịu dàng lại thân thiết......" Mộ phu nhân vừa đi vừa nói chuyện nhà. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK